Tháng Ba về, những con đường, hàng cây, ngõ xóm bỗng rạo rực, xốn xang như tìm thấy một chút nắng rất mỏng vắt vẻo trên cao. Những ngày đầu tháng- những ngày mưa phùn buồn, ẩm thấp, ướt nhẹp khiến cho tâm hồn như chùng xuống. Quần áo giăng mắc khắp mọi nơi, xe bẩn, không muốn diện những đôi giày đẹp, mặc những cái váy đẹp.
Người ta bảo tháng Ba khiêm nhường, mong manh lắm. Tháng ba của hoa bưởi tinh khôi và yên bình. Tháng ba của hoa chanh nở giữa vườn chanh. Những ngày Tết đã qua, tháng Ba đến trở mình nhẹ nhàng, mơ hồ, chới với.
Lưng chừng tháng Ba, chạm sâu vào lòng người đang mong ngóng một chút gì đó trong trẻo hơn. Mong về những ngày khô và nắng ấm để cho những khuôn mặt rạng rỡ, vui tươi, phấn khởi vào mỗi buổi sớm mai.
Thời gian cứ vô tình trôi đi, tháng Ba khe khẽ lắng nghe nhịp đập của trái tim, hít lấy một hơi thật sâu, để cho những bộn bề cuộc sống vỡ vụn ra, để hứng lấy niềm vui nho nhỏ.
Tháng Ba, chẳng mấy chốc hoa gạo nở rực cả một vùng trời, nàng Bân vội vàng ôm lấy chiếc áo đang đan dở vào lòng.
Tháng Ba về, yêu thương giăng tràn mọi nẻo…